Bài học về sự tự do trên đất Hà Lan

Đăng bởi Xu Thảo vào


Hồi còn ở Việt Nam, mình đã không theo bất kì tôn giáo nào, dù vậy, tư tưởng cũng hơi có xu hướng thiên về Phật giáo. Sau khi sống ở Hà Lan một thời gian, mình trở nên dần cởi mở hẳn, không chỉ về khía cạnh tôn giáo, mà còn về nhiều điều khác trong cuộc sống nữa.

Hà Lan là một trong những quốc gia mà người dân có nhiều sự tự do nhất trên thế giới. Là nước đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới, cho phép sự dụng cần sa, và kinh doanh mại dâm. Điều mình thích nhất khi sống ở đây là bản thân có quyền tự do làm điều mình thích mà không cảm thấy lo sợ người khác nghĩ gì. Mình có thể mặc bất kì kiểu quần nào, kể cả có thiết kế lạ mắt hoặc màu mè cũng không có ai nhìn mình chằm chằm rồi chỉ trỏ nói và bàn tán sau lưng. Vì Hà Lan là một nước có dân nhập cư từ hầu như mọi nơi trên thế giới học tập và làm việc, xã hội ở đây khá cởi mở đón nhận cũng như tôn trọng về các vấn đề khác biệt trong văn hóa và phong tục. Hơn một nửa dân số Hà Lan không có tôn giáo, và con số này tiếp tục tăng dần theo từng năm. Họ chủ yếu thiên về những điều logic khoa học thay vì tin tưởng, tôn sùng một thế lực thần thánh nào đó.

Chính vì vậy mà nhiều người Hà Lan không muốn kết hôn mà chỉ đính hôn hoặc chuyển đến ở cùng nhau và có con. Bởi vì cứ nghĩ đến kết hôn là họ nghĩ đến đám cưới ở nhà thờ, và thường bảo rằng “Đấy là điều mà chỉ mấy người đạo Thiên Chúa mới làm thôi.” Đính hôn và kết hôn cũng không có gì khác nhau ngoài việc giấy tờ nhà sẽ đứng tên hai người. Rất nhiều người bạn của mình bố mẹ giờ hơn 60 tuổi, sống cùng nhau bao nhiêu năm mà vẫn chưa kết hôn. Họ không mang theo mình nỗi lo nếu không kết hôn thì người kia sẽ có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Giấy kết hôn không phải là thứ để ràng buộc tình yêu và đám cưới cũng không quan trọng. Nếu vợ chồng không có khả năng sinh con, bố mẹ, họ hàng, láng giềng không ai trách móc hay bàn tán cả. Họ chấp nhận chuyện đó và vẫn sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời ,hoặc không cần có con, hoặc xin con nuôi. Chồng muốn có thêm con thì phải hỏi ý kiến vợ, vợ không muốn đẻ nữa thì ráng năn nỉ hoặc chấp nhận sự thật hoặc là đi xin con nuôi.

Hồi còn ở Việt Nam, nhất là sống ở Hà Nội, mình hay có kiểu tự ti vì da mình không trắng, mình nhìn “không sang” như những người khác, hay sợ người khác để ý, đánh giá về ngoại hình của bản thân. Cảm giác lướt qua một con ngõ và cả ngõ nhìn rồi bàn tán rồi chê bai thật sự là một cảm giác khó chịu vô cùng. Dáng người mình chỉ hợp mặc váy để che nhiều khuyết điểm trên cơ thể, khi mặc quần dài thì sẽ không tôn dáng, nhìn lùn hơn và sẽ bị lộ mông to, mặc áo bó sẽ bị lộ tay to và mọi người sẽ có xu hướng nói thế này :”Mông nó to thế sao không mặc áo dài qua mông che lại. Sao nó béo thế nhỉ? Nhìn nó mặc váy kìa, dáng đã không đẹp rồi còn bày đặt”.

Vậy tóm lại cơ thể là của mình nhưng mình phải mặc để vừa lòng người khác hay sao?

Thậm chí ngày xưa có nhiều bạn chơi cùng hay trêu mình :”Sao mày béo thế? Sao mày ăn như con lợn vậy? Sao tay mày to thế ? Sao mặt mày như cái mâm vậy? Tội nghiệp tao thì ăn mãi chẳng béo, mày thở thôi mà cũng tăng cân”

Ở Hà Lan, chẳng ai dám nhận xét về người khác như vậy, dù là thân thiết đến mấy đi chăng nữa mà nói những câu đùa đại ý như thế sẽ bị coi là vô duyên và bất lịch sự. Bạn bè lâu năm hay người thân trong gia đình cũng không được phép bởi vì những câu trêu đùa đó mang lại cho người bị trêu cảm giác không thoải mái. Thêm nữa là tiêu chuẩn gầy-béo của người Hà Lan khác mình. Và trên hết là họ “không quan tâm”. Người Hà Lan không có tính nhiều chuyện và soi mói nhiều vào các vấn đề riêng tư của người khác. Và dù nghe thật phi lý, nhưng khi mình than thở với các bạn chuyện gọi video về nhà bị mọi người chê béo, đen và xấu, thì tất cả mọi người bên này đều đáp lại “Mày bị điên à? Mày mà béo cái gì? Mày thực sự rất đẹp. Tại sao họ lại có thế thốt ra những lời như vậy với mày nhỉ?” Nhiều lúc mình thấy rất tự ti khi bị mọi người ở Việt Nam chê bai, lâu dần mình tự mặc định là mình béo và xấu. Nhưng trái lại, hầu hết tất cả những bạn trai mình hẹn hò và gặp gỡ bên này (trước và sau khi quen Ted) đều có nhận xét giống hệt nhau về mình là “beautiful, cute, sweet, amazing”. Chẳng lẽ mắt thẩm mỹ của họ có vấn đề gì sao?

Đã rất lâu rồi sau 21 năm sống ở Việt Nam. Mình cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác tự do làm điều mình thích mà không phải lo sợ người khác nghĩ gì. Mùa hè mình thoái mái mặc áo dây và váy ngắn. Ở Hà Lan, khỏa thân khi đi tắm biển hay đi bơi là điều “được chấp nhận”, tất nhiên cũng không có nhiều người làm như vậy. Có một vài hồ bơi cho phép mọi người tự do bơi trong khu khoả thân. Đó là một ví dụ cho thấy Hà Lan là một xã hội mà quyền lợi và sự tự do của con người được đặt lên hàng đầu.

Đến chuyện ra mắt bố mẹ người yêu. Bố mẹ bên này thật sự cũng rất dễ chịu. Hầu hết các bạn trẻ ở Hà Lan không sống cùng bố mẹ, và người yêu mình (Ted) cũng vậy. Mỗi lần bố mẹ xuống thăm việc đầu tiên là mọi người ôm nhau rồi hôn má ba cái rất tình cảm. Sau đó cả nhà sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện, hoặc chơi trò chơi. Mình ăn mặc hay đi đứng, nói ngồi ra sao cũng không bị soi mói kĩ như ở Việt Nam. Mình thoải mái dùng điện thoại bất kì khi nào mình có nhu cầu, hoặc nếu có việc bận thì mình sẽ xin phép lên phòng máy tính làm việc để ba người nói chuyện chứ không phải ngồi lì ở đấy nghe. Hoặc có khi mình và Ted mệt thì lên phòng đi ngủ đến giờ cơm bố lên gọi hai đứa xuống ăn, chẳng vấn đề gì cả. Trước mặt bố mẹ hai đứa mình thoải mái thể hiện tình cảm. Mỗi khi về thăm bố mẹ thì mình không phải nấu ăn, nhưng mình sẽ phụ dọn bàn, đó là phép lịch sự. Hôm nào thấy mệt thì mình có thể nói hôm nay con không muốn ăn và vào phòng nghỉ ngơi không ai ép hay trách móc. Thay vào đó họ cảm thông vì mình bận nhiều việc nhưng vẫn dành thời gian xuống thăm. Mình vẫn nhớ lần đầu về gặp bố mẹ Ted, mình cũng có kể cho Ted nghe về chuyện ở Việt Nam, khi con gái lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu, nếu bố mẹ anh bạn trai không ưng thì có thể gây áp lực khiến hai người chia tay. Ted trả lời “Ở Hà Lan bố mẹ làm vậy thì khỏi gặp lại con trai nữa.”

Tuy thoải mái là vậy, ở Hà Lan cũng có những điều thuộc phạm trù riêng tư mà mình cần để ý. Ví dụ như không ai được phép cầm điện thoại của đối phương để kiểm soát hay hỏi quá nhiều câu hỏi cung. Thứ hai nữa là sự tự do. Ted vẫn làm bạn với các bạn người yêu cũ và thật sự lúc mới yêu mình cũng không vui khi thấy họ nhắn tin hay gặp gỡ nhau. Sau đó lâu dần mình quen với phong cách sống tin tưởng và tôn trọng sự tự do của đối phương. Mình đã sống thoái mái hơn rất nhiều. Ted còn giới thiệu mình với người yêu cũ, khi sinh nhật anh ấy vẫn mời người yêu cũ đến và tất cả bọn mình đều trở thành bạn. Có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ nhau. Mình học được cách thôi ích kỉ và không quan tâm nhiều đến những chuyện đó nữa. Ted cũng thoải mái để mình gặp gỡ bất kì ai, bất kể người yêu cũ hay người mình từng thích hoặc thích mình. Hai đứa rất tin tưởng ở đối phương. Ted từng nói với mình “Ngày em về Việt Nam, trong thời gian ở xa nhau em có thể gặp gỡ những người con trai khác, đi chơi cùng họ và làm bất kì điều gì em thấy vui nếu nó giúp em bớt cô đơn, chỉ cần vẫn yêu anh và thật lòng tâm sự với anh mọi chuyện là được.

Cuối cùng là phép lịch sự. Mặc dù hai người yêu nhau đã ở trong một mối quan hệ lâu dài thì cũng cần lịch sự. Mỗi lần Ted muốn nhờ mình lấy điều khiển ti vi thì anh ấy sẽ nói “Em yêu, em có thể cầm hộ anh cái điều khiển ti vi ra đây được không? Cảm ơn em.” (Honey, Can you please take me the remote control. Thanks.” Hoặc nếu mình muốn ăn sữa chua trong tủ lạnh của anh ấy thì mình sẽ nói: “Ted, Em có thể ăn sữa chua của anh có được không?” (Ted, Can I take some of your yogurt?”) Dù cho biết rõ câu trả lời là có, thì vẫn phải hỏi trước. Ngay cả khi mình mới mua chai sữa tắm để dùng mỗi khi xuống thăm Ted, trước khi dùng ké anh ấy cũng phải hỏi “Anh có thể dùng ké sữa tắm của em được chứ?”
(Can I also use it?”). Mỗi khi thấy mình không hài lòng điều gì Ted sẽ nói “Có phải anh đã nói hay làm gì khiến em buồn không? Anh xin lỗi.” (Did I say something wrong that made you sad? I am sorry.”) Hai câu cảm ơn và xin lỗi lúc nào cũng phải được dùng đúng lúc.

Ngày xưa mình cũng hay sân si lắm, hay lo lắng chuyện bao đồng và sống theo cảm xúc cũng như đánh giá của người khác. Nhưng giờ tư tưởng mình rất cởi mở hơn nên mình sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Mình không quan tâm ai sẽ nói gì về mình nữa và nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Hôm trước mình gọi điện thoại về gặp mẹ, mẹ có nói đại loại là : “ Con gái học thế đủ rồi, học nữa để mà ế chồng hả? Xong rồi mọi người lại cười cho.” Mình đã giải thích một tràng dài cho mẹ mình nghe, nào là: “ Đây là cuộc sống của con thì quyền quyết định là ở con. Con chỉ làm gì con thấy vui và hạnh phúc là được vì mình sống có một lần thôi quan tâm người khác nghĩ gì làm gì? Và nếu ai đặt áp lực lên bố mẹ thì xin hãy lại cho con để con ra nói chuyện với mẹ. Bố mẹ còn không ép con được thì ai có quyền?”

Được cái bố mẹ mình cũng thoáng, tư tưởng cũng hiện đại nên dễ nói chuyện. Mẹ mình nghe xong hú hồn sợ mình vén váy về chửi làng chửi xóm nên đáp lại “Thôi con muốn làm gì cũng được. Học cao thế nào cũng được. Yêu ai cũng được. Không lấy chồng cũng được. Không sao. Cứ làm gì con thấy vui là được.”

Ngồi ngắm nhìn cơn mưa tuyết rơi ngoài cửa sổ, mình tự hỏi “Bao lâu nữa thì các bạn bè mình ở Việt Nam mới có được sự tự do ấy?

Xu Thị Thảo Nguyễn


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *