Mỗi người trong chúng ta đều độc nhất và vô cùng thú vị: Tuổi tác chưa bao giờ là một rào cản cho sự trưởng thành

Đăng bởi Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới vào

Bản thân là một con người thích lao đầu vào những thứ khiến bản thân phải bận rộn, tôi không hẳn là kiểu người sẽ dấn thân và hy sinh thời gian của mình vào một cái gì đó mới, chẳng hạn như là một mối quan hệ. Chưa kể vào khoảng thời gian giãn cách xã hội thì lịch làm việc của tôi cũng đã dày lên không biết bao nhiêu lần, nên cái ý nghĩ đó hiển nhiên lại được tôi vất ra sau đầu một lần nữa. Nhưng con người thì có bao giờ mà hết được buồn chán? Con người thì có bao giờ mà hết được cơn “thèm người” lúc nào cũng sẵn sàng sôi lên sùng sục bên trong mình?

Nên vào lúc mà tôi nhận được email từ Hộ Chiếu Xanh về dự án “Mỗi người trong chúng ta đều độc nhất và vô cùng thú vị” vào ngày 05 tháng năm, khoảng một tháng trước, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó thú vị và khiến tôi bị lôi kéo đến thế.

Thu Trang, một cô bé đến từ Hà Nội và năm nay vẫn còn đang chật vật với cuộc sống của một học sinh cấp ba chính là người bạn đồng hành với tôi trong dự án này. Thú thật, ngay cả lúc phải gửi email cho doanh nghiệp tôi cũng không run như cái lúc tôi phải gửi mail cho em ấy như thế. “Liệu em ấy có thấy email của tôi không? Email của tôi liệu có vào hộp thư spam không? Em ấy có phải là người thường xuyên kiểm tra hộp thư không? Lời văn của tôi không cứng nhắc quá đâu nhỉ? Có khi nào em ấy lại không cho rằng tôi thú vị và không trả lời email của tôi luôn không?” và hàng tá các loại câu hỏi khác cứ thế mà văng ra khỏi đầu tôi lúc tôi gửi đi chiếc email đó.

Thú thật, ngay cả lúc phải gửi email cho doanh nghiệp tôi cũng không run như cái lúc tôi phải gửi mail cho em ấy như thế. – Ảnh minh họa

Nhưng có lẽ là do bản thân tôi đã lo âu quá nhiều, khi Thu Trang, không như tôi tưởng tượng, lại thân thiện và đáng yêu như thế. Có lẽ đó chính là tâm hồn thuần túy của một cô bé 17 tuổi đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về bản thân mình rất nhiều.

Thu Trang, phải nói là không giống những cô bé 17 tuổi mà tôi đã từng tiếp xúc trước đó, em có một cái nhìn rất là đặc biệt về thế giới này. Khi em chia sẻ em cũng là một người hướng nội (introvert) như tôi, cũng hay tự ti khi nói chuyện với người lạ như tôi, nhưng tận sâu trong em lại là một tư duy rất trưởng thành và đầy tính tích cực. Em khiến tôi phải suy nghĩ rằng liệu tôi có phải là một tấm gương đi trước đủ xứng đáng khi cách tư duy của em lại còn lý trí hơn cả tá người lớn tôi gặp được như thế?

Tôi còn nhớ rất rõ khi em chia sẻ rất giản đơn về hạnh phúc của chính mình, là khi em hoàn thành xong một bài tập cardio, hay là khi một mục tiêu trong to-do list của em bị gạch bỏ. Và cả về việc em thích có bạn mới như thế nào, những mối quan hệ quan trọng với em như thế nào khi em thích học ngoại ngữ và đi khắp thế giới chỉ để có thể gặp được những người bạn trân trọng em như trong series “How I met your mother” đình đám. Và điều mà em khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình nhiều nhất đó chính là, em gửi chiếc email cho tôi đính kèm với một dòng tái bút rằng “trước đây sử dụng mail em không để ý nhiều nên phong cách không được chuyên nghiệp và mắc nhiều lỗi, nhưng em sẽ cố gắng để hoàn thiện điểm này hơn.” Thử hỏi hiện tại ai gửi mail cho một người bạn vừa quen của mình lại có thể có được một cái nhìn tinh tế như thế?

Em còn là một cô bé rất am hiểu chính bản thân, khi em cho tôi thấy em khác biệt bằng cách đọc và hiểu được những quyển sách rất khó nhằng như “Suối nguồn” của Ayn Rand, bên cạnh đó lại còn giới thiệu cho tôi quyển “Kitchen” của Banana Yoshimoto, quyển sách mà sẽ dạy cho ta rằng cuộc đời khi sống cô đơn sẽ đáng sợ như thế nào và gia đình quan trọng ra sao. Chưa kể đến việc chính em một cô bé 17 tuổi mà khi tôi hỏi em đơn thuần là về những bộ phim dài tập Trung Quốc mà em thích lại chẳng hề là những bộ phim ngôn tình thuần túy mà chính là những bộ phim được đạo diễn bởi nhà sản xuất kiêm diễn viên tài ba Triệu Vy. Càng nói chuyện nhiều hơn với em, tôi lại càng phải tự vấn lại bản thân mình, rốt cuộc tôi đã sống tiêu cực và quên mình đến thế nào.

Những bộ phim dài tập Trung Quốc mà em thích lại chẳng hề là những bộ phim ngôn tình thuần túy mà chính là những bộ phim được đạo diễn bởi nhà sản xuất kiêm diễn viên tài ba Triệu Vy. – Ảnh minh họa

Thu Trang chính là một minh chứng cho việc tuổi tác chưa bao giờ là một rào cản cho sự trưởng thành bên trong mỗi con người. Bởi em sẽ chính là cô bé khiến bạn bất ngờ khi em chia sẻ rất thẳng thắn rằng em đang “còn phụ thuộc tài chính” rất nhiều vào bố mẹ, rằng em sẽ lấy “trải nghiệm và trưởng thành hơn” như một động cơ cho ước mơ du học của em dù cho thời gian đầu có khủng hoảng tâm lý đến thế nào nhưng “mất ít được nhiều” thì tại sao lại không nên như thế, rằng em vẫn luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội hiện nay để có thể luôn sống một cách cởi mở hơn với cái thế giới này, bởi “nếu có những cá thể đang bị cho là ngược đời nhưng lại không hề làm gì tổn hại với xã hội thì hãy cứ để họ sống phần họ còn mình sống phần mình đi thôi.”

Nhưng tôi thích nhất chính là khi nghe Thu Trang chia sẻ về suy nghĩ của em đối với việc yêu xa: nếu hai người thực sự yêu nhau và đủ quan tâm đến nhau thì yêu xa trong một thời gian ngắn là hoàn toàn có thể. Nhưng lâu hơn nữa thì lại trở nên rất khó để duy trì. Vì tình yêu chính là được hình thành từ sự chia sẻ, vậy nên khi xa nhau, rất khó để hai người thân thiết, cũng như hiểu rõ được cảm xúc và khó khăn của đối phương, và nếu có cãi nhau thì cũng rất khó giải quyết. Thêm nữa, nếu khi bản thân đang buồn và cô đơn mà lại có một ai đó đối xử tốt và quan tâm mình, đang ở gần mình thì mình sẽ rất dễ rơi vào tình yêu với người đó.

Nếu khi bản thân đang buồn và cô đơn mà lại có một ai đó đối xử tốt và quan tâm mình, đang ở gần mình thì mình sẽ rất dễ rơi vào tình yêu với người đó. – Ảnh minh họa

Là do chính tôi đã quá lỗi thời hay sao? Có lẽ vậy. Bởi càng tiếp xúc với em tôi lại chỉ càng giật mình thêm vì chỉ mãi tự vấn bản thân “Sao một cô bé 17 tuổi lại có thể lý trí và cảm thông được như thế, lại có thể tích cực nhưng cũng rất khiêm tốn được như thế?”
Có lẽ cũng chính vì bản tính khiêm tốn đó, mà đôi khi Trang lại không được tự tin lắm vào khả năng của chính bản thân mình, mặc dù tôi nghĩ em có thừa.

Nên Thu Trang à, nếu em đọc được bài viết này, hãy cười thật tươi, sống thật tự tin và tích cực vào, em nhé. Khi em chia sẻ về những khó khăn về mặt tâm lý mà em phải trải qua trong cuộc sống thường ngày của em thì mong rằng em vẫn sẽ luôn nhớ có một người bạn mà em vừa làm quen sẽ rất muốn nói với em một câu rằng, hãy làm cho mình một tách trà ngon, và hãy bật lên một giai điệu mà bản thân thích, bên cạnh đó hãy đi ngủ thật sớm, để quên đi hết những ưu sầu không đáng có đó em nhé.

Cảm ơn em vì đã là một người bạn tuyệt vời trong khoảng thời gian này cho con người rất bận rộn là tôi đây. Và mong rằng em sẽ luôn là một hình mẫu lý tưởng cho sự tích cực mà giới trẻ hiện nay nên nghĩ về như thế.

Dành tặng người bạn qua mạng của tôi, chúc em sẽ có một tâm trạng tốt ngay cả trước khi em đọc được bài viết này.

Matt


Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới

Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới là một dự án blog của Đức, Hương và Linh, ba công dân toàn cầu người Việt đã từng sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới.

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *