Cặp đôi quốc tế

Đăng bởi Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới vào

Dưới đây là bản dịch của một bài viết bằng tiếng Séc đã được đăng trên trang mạng điện tử Czechtimes.cz vào tháng 10 năm 2014: http://www.czechtimes.cz/clanky/756-mezinarodni-partnerstvi. Mặc dù những dự định của chúng mình đã thay đổi ít nhiều, nhưng tình yêu của chúng mình đến ngày nay vẫn vậy: vẫn ngọt ngào như những bài hát Việt và đầy đam mê như những vũ điệu Latinh.

Hương là người Việt Nam, cô đã sang Cộng hòa Séc sinh sống từ năm lên chín tuổi, và từ những năm học đại học cô đã đi đến và ở lại Argentina, Mexico và Canada một thời gian. Tại Canada, cô đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, một người Mexico đã hoàn thành bằng thạc sĩ tại Anh Quốc và hiện giờ đang theo học tiến sĩ tại Vancouver. Mặc dù giữa hai người có những sự khác biệt đáng kể, họ đã tìm ra con đường để đến với nhau và quyết định sẽ cùng nhau xây dựng cuộc đời.

Mình nhớ cuộc trò chuyện với bạn ba năm trước đây. Khi đó, bạn vừa trở về từ một học kỳ tại Argentina. Từ khi đó chắc chắn đã có rất nhiều điều xảy ra đối với bạn. Bạn có thể nói tóm tắt cho mình về thời gian đó được không? Bây giờ bạn đang sống ở đâu?

Vâng, em cũng nhớ rất tốt về cuộc trò chuyện đó, chị Linda à. Lúc đó, chị phỏng vấn em ngay sau khi em trở về từ Argentina, khi mà em vẫn còn những cảm xúc mãnh liệt về chuyến đi dài ngày xa gia đình đầu tiên của mình. Hồi đó, em tự nhủ rằng Argentina là quyết định tốt nhất cuộc đời em, và cho đến ngày nay em vẫn tin như vậy. Chuyến đi này đã giúp em hiểu sâu hơn về đời sống Mỹ Latinh và em coi nó như một cánh cửa đã giúp em đến với những cơ hội sau này. Sau khi trở về từ Argentina, em hoàn tất khóa học của mình về Thương mại quốc tế tại trường Đại học Kinh tế Praha. Vì không muốn học tiếp tại Séc, em đã quyết định một lần nữa vượt qua “Ao Lớn” (biệt danh của Đại Tây Dương) khi một cơ hội mới đến với em. Em đã được chọn để tham gia một chương trình có uy tín được tài trợ bở Ủy ban châu Âu, dành cho sinh viên các nước thành viên Liên Minh châu Âu. Chúng em đã được đi thăm quan các cơ quan và tổ chức quan trọng tại sáu thành phố lớn của Canada. Sau đó em ở lại Vancouver, một thành phố nằm phía tây Canada, để thực tập tại Viện nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương của Canada. Trong thời gian sinh sống tại Vancouver, em đã không chỉ yêu thành phố với thiên nhiên đẹp tuyệt vời, con người thân thiện dễ mến, mà em còn tìm thấy được tình yêu của đời em. Vì lý do đó, sau khi hoàn tất kỳ thực tập và trở lại Cộng hòa Séc, em quyết định sẽ quay lại Canada. Em đã trở về một lần vào Hè năm ngoái, và một lần nữa trong năm nay. Hiện giờ, em đang ở Canada và em cũng đã bắt đầu khóa học thạc sĩ tại một trường thương mại tại Pháp.

Ảnh chụp tại Vancouver, Canada

Hãy kể cho mình đôi điều về Canada.

Canada là một đất nước khổng lồ, không chỉ vì diện tích của mình mà còn vì sự đa dạng của thiên nhiên và văn hóa đất nước. Nếu chị là một người đam mê thiên nhiên và thể thao, Canada chắc chắn sẽ làm chị hài lòng. Người Canada thì gây ấn tượng lớn đối với em vì tính tốt bụng và lòng khoan dung của mình. Vì được tiếp xúc với người nước ngoài từ khi còn bé, họ coi trọng sự đa văn hóa như một phần tất yếu của bản sắc dân tộc của mình. Thành phố Vancouver, nơi em đang sống, có biệt danh là Hongkouver vì phần lớn người dân ở đây đến từ Hồng Kông, Trung Quốc và các nước châu Á khác. Tìm được một người bản địa chính gốc tại đây còn khó khăn hơn đi tìm một người nhập cư. Tất cả mọi người đều có thể dễ dàng hòa hợp vào cuộc sống tại đây.

Điều quan trọng mà mình muốn đề cập đến là hiện giờ bạn không sống một mình ở Canada. Có phải vậy không? Đây sẽ là chủ đề chính của cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay.

Vâng, đúng là như vậy. Như em đã nói, trong lần đầu tiên em sống tại Canada, em đã quen được bạn trai hiện giờ của em. Anh có nguồn gốc Mexico.

Ảnh chụp tại Vancouver, Canada

Làm thế nào mà hai người từ hai nền văn hóa hoàn toàn xa lạ như vậy đã gặp được nhau? Hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, hay đã có một số “nghi ngờ” nhất định về tương lai vì khác nhau về văn hóa?

Câu chuyện này tất nhiên đã được chúng em kể rất nhiều lần, vì mọi người đều muốn biết làm thế nào mà hai người “khác nhau” như vậy có thể đến với nhau. Nhưng cũng như những điều nghịch lý khác, chính số phận và một chuỗi trùng hợp bất ngờ đã đưa chúng em lại với nhau. Chúng em gặp nhau tại một quán bar Ireland ở trung tâm thành phố Vancouver, khi em đang có tiệc chia tay với các bạn châu Âu trong chuyến đi của mình. Ngày hôm sau, các bạn trở về châu Âu, còn em bắt đầu kỳ thực tập của mình. Anh Miguel như một gentleman đã đề nghị dẫn em đi chơi để em không bị lạc lõng giữa lòng thành phố xa lạ. Hồi đó, em không nghĩ gì về chuyện yêu đương vì em không muốn yêu xa. Em chỉ định ở lại Vancouver hai tháng nên em nghĩ là không nên bắt đầu chuyện tình cảm. Với anh Miguel, chúng em đã bắt đầu như những người bạn, và đó là một lợi thế lớn vì chúng em đã có thể dần dần tìm hiểu về nhau. Một lý do nữa tại sao em lưỡng lự không muốn bắt đầu mối quan hệ là vì sau thời gian sinh sống tại Argentina, em không muốn có mối quan hệ tình cảm với một người Mỹ Latinh. Đó là một thành kiến, nhưng em không coi họ như những người kiên định và trung thành trong tình yêu. Nhưng anh Miguel đã cho em hiểu là không phải người Mỹ Latinh nào cũng giống nhau. Người Mexico có rất nhiều điểm giống người châu Á. Họ rất coi trọng đời sống và tình cảm gia đình, họ quan hệ rộng và họ rất chăm chỉ. Những phẩm chất mà em đặc biệt coi trọng ở anh Miguel là sự chu đáo và tính tình tốt bụng của anh, và chúng em luôn có những đề tài để nói chuyện với nhau. Một điều kỳ diệu là không ai khác có thể hiểu em như anh Miguel, ngay cả cách nói đùa của chúng em cũng rất giống nhau. Vì những lý do này, trước khi rời khỏi Vancouver em đã đâm đầu nhảy vào một cuộc tình xa cách.

Ảnh chụp tại Vancouver, Canada

Bạn có thể mô tả về sự khác biệt văn hóa giữa hai người?

Sau hai năm yêu nhau, em vẫn còn ngạc nhiên về những điểm chung giữa em và anh Miguel. Có lẽ đó là vì cả hai đều đã sống ở các nước khác nhau và cả hai đều rất khoan dung. Nhưng tất nhiên vẫn còn những lúc xảy ra xung đột. Trong thời gian đang tìm hiểu nhau, đã có nhiều lần em hiểu lầm anh Miguel vì phong cách nói của anh. Như một người Mexico đích thực, anh liên tục sử dụng diminutives (tiếng Việt là “giảm nhẹ nghĩa”, những người nói tiếng Tây Ban Nha hay sử dụng diminutives để nói một cách thân thiện và đáng yêu), và ban đầu điều đấy làm cho em buồn cười vì theo em đó là cách nói của con nít. Lúc trước em không quen sử dụng nó nên em hay phải dịch nghĩa của các từ anh Miguel sử dụng trên Google Translator. Một lần Google dịch sai nghĩa, làm cho em tưởng là anh Miguel sử dùng từ thô tục với em. Tội nghiệp anh, anh không hiểu được tại sao lúc đó em tức giận.

Nhưng sự khác biệt cơ bản nhất giữa chúng em là sự nhận thức và quản lý thời gian. Vì đã lớn lên và sống phần lớn cuộc đời ở châu Âu, sự chính xác và cách sử dụng thời gian hiệu quả là những điều bình thường đối với em. Còn anh Miguel thì nhận thức thời gian một cách hoàn toàn khác. Như một người Mexico đích thực, anh không hay đến đúng giờ và không bị stress khi thời hạn đến gần. Anh cũng không quen làm kế hoạch cho tương lai và sống theo câu nói cửa miệng của những người nói tiếng Tây Ban Nha: “Qué sera, sera.” (Cái gì đến thì nó sẽ đến.) Nhiều khi em đã tức giận về những tính cách này của anh. Em thì luôn muốn tính toán mọi điều thật kỹ càng và lên kế hoạch trước cho tương lai. Nhưng khi sống một thời gian bên anh Miguel, em đã học được cách kiên nhẫn. Ngoài sự cần cù của người châu Á và cách làm việc hiệu quả của người châu Âu, em đã thêm cho mình “nghệ thuật tận hưởng cuộc sống” của Mỹ Latinh, để giờ đây em có một lối sống cân bằng mà em rất tự hào. Anh Miguel đã dạy cho em quan sát thế giới một cách tích cực ngay cả trong những tình huống xấu nhất. Bất cứ khi nào em buồn vì một chuyện gì đó, chỉ nghĩ về anh thôi cũng đủ để em cải thiện tâm trạng ngay lập tức.

Những sự khác biệt giữa hai chúng em chính là vì những tính cách khác nhau chứ không phải tại vì chúng em có nguồn gốc khác nhau. Anh Miguel luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Như chị gái anh Miguel đã nói với em: “Nếu Miguel là một người Mexico truyền thống thì nó đã không cho em đi học tiếp tại một nơi xa rồi, mà nó sẽ giữ em khư khư bên mình.” Em thật sự vui là anh Miguel không phải là một người truyền thống (cười).

Ảnh chụp tại Vancouver, Canada

Khác biệt văn hóa có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Từ nấu ăn để việc nuôi dạy con cái. Các bạn đã bàn bạc với nhau về những vấn đề này?

Chuyện nấu nướng không là một vấn đề đối với chúng em, anh Miguel thích tất cả các món em nấu cho anh. Em hay thay đổi ẩm thực tùy theo tâm trạng và tùy theo những nguyên liệu có sẵn ở nhà. Trong một ngày, chúng em có thể ăn sáng bằng một món Mexico, buổi trưa ăn món Việt và buổi tối ăn món Ý. Em cũng thay đổi cách pha gia vị để phù hợp với khẩu vị của anh Miguel. Em không thể cố bắt anh ý ngửi mùi nước mắm được. Em dùng nhiều gia vị khác thay cho nước mắm, như nước xì dầu, nước tương Teriyaki của Nhật Bản, nước sốt thịt bò Bulgogi của Hàn Quốc, nước sốt dầu hào của Trung Quốc, nước sốt Alfredo của Ý. Em nói thật đấy, mấy hôm trước em pha trộn tất cả các nước sốt này vào một món ăn. Nó ngon tuyệt. Em thấy là người Mexico cho chanh và ớt chilli vào mọi thứ. Chị đã bao giờ nghe nói về loại bia michelada chưa? Đó là một cách uống bia rất đặc biệt của người Mexico – họ pha chế nước cốt chanh và nước ép cà chua vào bia, và bôi thêm ớt chilli và muối vào miệng cốc nước. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng em rất thích cách uống này.

Về cách giáo dục con cái sau này, em rất muốn cho con cái em sau này trở thành những người đa văn hóa để có thể sống tại bất cứ nơi nào trên thế giới, và cùng lúc am hiểu nền văn hóa và ngôn ngữ của cả cha lẫn mẹ. Nhiều khi, những đứa trẻ lớn lên ở nước ngoài sẽ quên văn hóa và ngôn ngữ của quê hương mình. Em không muốn điều đó xảy ra với con của em. Em nghĩ là lúc này vẫn còn sớm để bàn bạc về cách nuôi dạy con cái, chúng em sẽ bắt đầu nói chuyện với nhau trước khi có đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, đã có một lần anh Miguel hỏi em là sau này mình sẽ dạy con về Đức Chúa như thế nào. Anh Miguel theo đạo Thiên Chúa giáo, còn em không theo đạo nào. Em nói với anh là, anh có thể dạy dỗ bọn trẻ về đạo Thiên Chúa, nhưng khi chúng đã đủ thông minh thì nên cho chúng quyền chọn lựa. Cái chính không phải là bạn theo đạo hay không theo đạo, mà cái chính là bạn có là người tốt hay không.

Ảnh chụp tại Vancouver, Canada

Vậy hai người có một chiến lược nào không? Ý mình là, khi bất đồng thì ai là người rút lui, hay là cả hai có thể chịu đựng những điều khác biệt của người kia?

Chúng em không có chiến lược nào cả. Trong mối quan hệ này em đã học được cách làm sao để hoàn toàn linh hoạt và điều chỉnh các ưu tiên của mình theo tình huống. Phải nói rằng cho đến thời điểm này, cách sống này rất phù hợp với em và nó hoàn toàn đi ngược những gì em đã quen ở nhà. Các gia đình châu Á đều rất nghiêm ngặt, trong điều gì cũng có những quy tắc, cấm vận và sai bảo. Điều này rất hạn chế cho trẻ, mặc dù chúng học được cách sống có kỷ luật. Phần lớn cha mẹ châu Á coi con cái họ như những người chưa trưởng thành, những người vẫn cần được bảo vệ và chăm lo. Vì vậy, người châu Á vẫn phải răm rắp nghe lời cha mẹ ngay cả khi đã vào đại học. Nhiều khi họ phải hỏi ý kiến và xin phép cha mẹ ngay cả khi đã có gia đình riêng. Trong mối quan hệ với anh Miguel, sự khoan dung và tôn trọng lẫn nhau đóng vai trò quan trọng, vì vậy em không hề sợ rằng chúng em sẽ không giải quyết được những xung đột một cách êm ấm. Em mong rằng trong gia đình tương lai sẽ có sự hòa hợp của những thứ tốt nhất từ mỗi nền văn hóa của cả hai người.

Giáng sinh tại Praha

Hãy trở lại điểm bắt đầu mối quan hệ của bạn. Nó đã phát triển như thế nào? Điều gì đã xảy ra sau khi hai người nhận ra rằng hai người thuộc về nhau? Khi đó chắc hẳn hai người đều có những ràng buộc riêng.

Trong thời gian thực tập của em ở Vancouver, chúng em luôn gặp nhau. Anh Miguel lúc nào cũng tìm thấy thời gian rảnh cho em, ngay cả khi anh bận rộn nhất. Vì vậy, chúng em quyết định tiếp tục mối quan hệ sau khi em trở về Cộng hòa Séc. Hàng ngày chúng em đều gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho nhau trên Facebook, Skype, WhatsApp, hoặc trong các ứng dụng khách dành riêng cho đôi lứa. Sự liên lạc thường xuyên thực sự rất quan trọng cho những người yêu xa, và trong mối quan hệ của chúng em thì nó luôn hoàn hảo. Ngay cả khi xa anh, em vẫn cảm thấy là anh đang ở ngay bên cạnh. Em cảm thấy thật an toàn vì có anh, ngay cả khi anh cách xa em nghìn dặm. Cả hai đã cố gắng để có thế đi thăm nhau bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép. Vì khoảng cách quá lớn nên chúng em chỉ được gặp nhau nửa năm một lần. Nhớ thì nhớ da diết nhưng sự mong chờ đến ngày hội tụ còn tha thiết hơn nhiều lắm, vì thế chúng em đã không bỏ cuộc.

Mùa hè năm 2013 tại Mexico

Miguel đang học tập tại Canada, và bạn đã chuyển sang đó ở. Còn các các hoạt động của bạn thì sao? Đó không phải một sự hy sinh cho bạn chứ?

Sang Canada sinh sống là một quyết định rất khó khăn đối với em. Lúc đó em đang làm hai công việc và đang tiết kiệm để sang Pháp học Thạc sĩ. Sang Canada có nghĩa em đã phải bỏ cả hai công việc của mình. Nhưng vì những điều không trông chờ mà đến xảy ra nên em quyết định sang Canada vào năm nay, còn không thì đến tận năm sau chúng em mới có thể gặp được nhau. Và em cũng muốn giúp đỡ và động viên anh Miguel hoàn tất việc học của mình. Mặc dù được biết đến như một người cực kỳ tham vọng và một “con sâu nghiện việc”, em nhận ra rằng con người không sống chỉ để làm việc. Công việc là một phương tiện để đảm bảo an ninh tài chính, nhưng chúng ta không nên quên mất người thân và gia đình. Chúng ta nên nhận thức được những gì làm cho mình hạnh phúc, và theo đuổi những thứ đấy. Em đã quyết định đi tìm hạnh phúc của mình và tất nhiên em không hề hối tiếc quyết định đó.

Còn việc học tập của bạn bên Pháp thì sao? Có khó lắm không?

Để có thể ở bên anh Miguel đến khi anh hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình, em đã chọn một chương trình học cho phép em học từ xa trong học kỳ đầu. Có những người cho rằng học từ xa nhẹ nhàng, nhưng ngược lại. Em có tổng cộng sáu môn học và trong mỗi môn, hầu tuần nào em cũng phải học nhóm, viết tiểu luận và trả bài kiểm tra. Như tuần trước em phải đồng thời làm năm bài tập trong nhóm! Nhưng đó là phong cách học tập điển hình của các trường đại học thương mại (“grandes écoles de commerce”) của Pháp.

Hai bạn có ý định ở lại Canada hoặc có ý định đến một nước khác sinh sống?

Vancouver là một nơi lý tưởng để sống đối với chúng em, ngoại trừ một điều rất quan trọng: thời tiết tại đây không lý tưởng chút nào. Mùa hè tại đây tuyệt đẹp, lúc nào cũng có nắng và ấm áp. Tuy nhiên, khi mùa thu bắt đầu cũng là lúc chào tạm biệt với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Cũng không phải là quá lắm khi nói là ở Vancouver trời mưa liên tục không dừng đến khi mùa xuân tới. Thời tiết như vậy làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng con người và cơ thể lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Đối với chúng em, California là một đích đến hoàn hảo. Đó là nơi sống mơ ước của anh Miguel, một phần là do thời tiết quanh năm đầy nắng, và một phần là vì California là nơi tập trung các công ty liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của anh (ngành nghiên cứu của anh là kỹ thuật điện và quang học). Em chưa từng đến California nhưng em có thể tưởng tượng được một cuộc sống gia đình ở đó. Trong trí tưởng tượng của em, đó là nơi tụ tập các nền văn hóa khác nhau của thế giới, vì vậy định cư ở đó sẽ không phải là một vấn đề phức tạp. Chỉ có một vài điều khiến em đắn đo khi sống bên Mỹ như việc chăm sóc sức khỏe và học hành bên đó rất tốn kém, tại đó ai cũng có thể sở hữu vũ khí và California rất xa gia đình em bên Séc và Việt Nam.

Miguel nấu món Mexico cho các bạn của Hương tại Wien, Áo

Nếu bạn chuyển đến California sinh sống, bạn sẽ nhớ gia đình mình chứ?

Tất nhiên sống xa gia đình lúc nào cũng thiệt, nhưng em đã quen với việc sống xa gia đình rồi. Một phần của gia đình em sinh sống ở Việt Nam và một phần còn lại sống tại Cộng hòa Séc, và do đó cho dù sống nơi nào đi chăng nữa, em luôn phải sống xa cách những người thân. May mà có các phương tiện trực tuyến để liên lạc thường xuyên, nhưng em cũng biết là em sẽ phải bỏ lỡ những sự kiện quan trọng của gia đình.

Tại đám cưới hai người bạn của Miguel tại Mexico

Hai bạn có liên lạc với gia đình của nhau không? Lần đầu gặp mặt gia đình của hai người như thế nào? Làm thế nào các bạn giải quyết rào cản ngôn ngữ?

Vâng, cả hai chúng em đã có cơ hội gặp gỡ gia đình của nhau. Mùa hè năm ngoái em đã đến thăm gia đình anh Miguel ở Mexico. Ở đó em không có vấn đề về ngôn ngữ vì em chỉ nói tiếng Tây Ban Nha với anh Miguel. Trước khi đến Mexico, em đã biết nhiều điều về phong tục tập quán và văn hóa Mexico. Điều mà em ấn tượng nhất là đám cưới Mexico. Em đã có dịp dự hai đám cưới của bạn anh Miguel, và cả hai đểu tràn đầy niềm vui, nhảy múa, có thật nhiều món ăn ngon, trò chơi, và có ít nhất ba trăm khách dự. Người Mexico không do dự khi chi tiêu một khoản tiền lớn cho đám cưới của mình. Như bạn anh Miguel đã phải tiết kiệm tới bảy năm cho đám cưới của mình. Em mong ước có một đám cưới theo phong cách Mexico.

Anh Miguel đã gặp ông bà ngoại và mẹ em hồi Giáng sinh năm ngoái khi anh sang Cộng hòa Séc chơi một vài ngày. Mặc dù anh chỉ biết nói hai câu tiếng Việt (mà vẫn còn sai), anh đã làm cho cả gia đình em yêu mến. Lúc buồn cười nhất là khi bà ngoại nói chuyện với anh Miguel bằng tiếng Việt và tiếng Séc, anh Miguel thì trả lời bà bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, còn em phải đi dịch. Nhưng dường như hai người cũng không cần em để hiểu được nhau. Khi em không ở bên cạnh, bà và anh Miguel chia sẻ với nhau niềm đam mê lớn nhất của hai người: chuyện ăn uống. Bà rất mãn nguyện khi anh Miguel nếm thử tất cả các món bà nấu. Em phải nói là em rất vui vì gia đình em đã chấp nhận anh Miguel. Bởi vì những gia đình Việt khác sẽ rất sợ cho con mình yêu người nước ngoài, nhất là người của các nước xa lạ mà họ không quen biết. Cha mẹ Việt hay lo lắng rằng mối quan hệ với người nước ngoài sẽ kết thúc nhanh chóng hoặc sẽ dẫn đến ly hôn vì những bất đồng văn hóa, và họ cũng sợ rằng sau này họ sẽ không nói chuyện được với cháu mình. Khi gia đình em thấy em thật sự hạnh phúc bên anh Miguel, họ đã bỏ qua những vấn đề khác. Em mong rằng năm tới anh Miguel sẽ có dịp đề về Việt Nam gặp mặt bố em.

Hương với bố và chị gái của Miguel

Để kết thúc cuộc hội thoại này, bạn có thể nói cho tôi biết điều gì bạn đánh giá cao nhất trong mối quan hệ của bạn và bạn có thể cho lời khuyên cho những người cũng đang có một tình yêu quốc tế. Cách gì tốt nhất để đối phó với khoảng cách khổng lồ cách xa đôi lứa khi họ chưa thể ở bên nhau?

Cái mà em đánh giá cao nhất trong chuyện tình cảm giữa em và anh Miguel là sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng em luôn tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và tính cách của nhau, và em nghĩ rằng đó là nền tảng để giữ chúng em lại với nhau trong một thời gian dài. Tình yêu xa cách sẽ luôn là một điều khó khăn, và nếu muốn cho chuyện tình cảm của bạn một cơ hội, bạn sẽ phải liên tục cố gắng hết mình. Để thành công, bạn phải biết hy sinh và vị tha. Ít nhất một trong hai người sẽ phải xa gia đình, bạn bè và đất nước của mình để bắt đầu cuộc sống của mình ở một đất nước xa lạ từ con số không. Nhưng một khi hai người đã đến được bên nhau thì bạn sẽ nhận ra rằng toàn bộ sự đau khổ của bạn thật đáng giá vì nó đã mang đến cho bạn niềm hạnh phúc vô tận. Mặt khác, bạn không nên hoàn toàn quên về bản thân và cuộc sống hiện giờ của mình. Tập trung hết năng lượng và thời gian của mình cho một người đang ở xa bạn không phải là điều đúng đắn, khi xung quanh bạn là những người thân và bạn bè quý mến bạn. Nên học cách sống thế nào cho cân bằng. Và điều quan trọng nhất là đừng bỏ cuộc, mà hãy hạnh phúc mong chờ cuộc sống tương lai tuyệt vời của bạn bên người mình yêu.

Tác giả: Linda Kalašová

Ảnh: Thu Hương


Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới

Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới là một dự án blog của Đức, Hương và Linh, ba công dân toàn cầu người Việt đã từng sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới.

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *