Thế giới thật nguy hiểm, đừng có dại mà ra khỏi nhà!
Một lần, tôi đã nhận được email của anh bạn người Mỹ, anh ý sắp đi du lịch sang Mexico nên hỏi ý kiến của tôi về sự an toàn của thành phố Monterrey (nằm phía Bắc Đông Mexico). Tôi chưa có điều kiện đến thăm thành phố này. Trước đây hai năm, tôi mới chỉ đặt chân đến những địa điểm phía Nam và phía Trung Mexico. Khi bạn hỏi tôi về Monterrey, tôi nhớ lại bốn năm trước đây, khi đang du học tại Argentina, tôi đã gặp một số du học sinh từ trường Đại học Monterrey (một trong những đại học uy tín nhất Mexico). Họ có kể với tôi là, vì thành phố đó nằm phía Bắc Mexico, nó là một trong những ngã tư của những băng đảng mafia buôn lậu ma túy từ các nước Trung Mỹ sang Hoa Kỳ. Vì thế, tôi nói với anh bạn mà không nghiên cứu thêm là theo tôi thì thành phố Monterrey không phải là một nơi an toàn nhất.
Sau khi đọc những bài viết và những nghiên cứu mới về thành phố này (theo nguồn tin anh tìm được thì Monterrey là “một trong những nơi an toàn nhất, mang tính quốc tế nhất, là một trong những trung tâm giáo dục, kinh doanh và văn hóa của Mexico”), anh bạn viết lại cho tôi là anh đã thật sự thất vọng vì một người đi du lịch nhiều như tôi có thể đưa ra một thông tin “tiêu cực, vô ích, lỗi thời và sai trái” như vậy. Vậy ai đúng và ai sai?
Tôi hỏi ý kiến của bạn trai mình, người Mexico. Theo anh, thành phố Monterrey đang một lần nữa trở thành một địa điểm không an toàn vì những biến cố mới xảy ra trong nước. Nếu một người bản địa đã nói như vậy thì có lẽ tôi đúng chăng? Vậy những nguồn thông tin của anh bạn kia là sai hết? Cũng không nhất thiết như vậy. Sự an toàn hay không an toàn là một khái niệm trừu tượng và có tính chủ quan. Nó phụ thuộc vào sự nhận thức và kinh nghiệm của mỗi người. Cách nghĩ của bạn về sự an toàn có thể thay đổi ngay trong chốc lát vì một thảm họa nào đó bất ngờ xảy ra. Ví dụ như trước năm 2001, bạn đã nghĩ nước Mỹ là một nơi thật thiên bình và an toàn. Nhưng sau vụ khủng bố ngày 11-09, cả thế giới đã thay đổi cái nhìn của mình về đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới này.
Tôi nhớ ba năm trước đây, trước khi lần đầu tiên đặt chân tới Nam Mỹ, bạn bè và gia đình tôi đều cảnh báo tôi về sự nguy hiểm của Mỹ Latinh, ở đó tôi có thể bị cướp, hãm hiếp, hoặc bị giết bất cứ lúc nào. Hồi đó, có thể tại vì tôi trẻ và nông cuồng (giống hệt bây giờ) nên tôi đã đi, bất chấp những lời bình luận tiêu cực của mọi người. Và sau sáu tháng sinh sống tại Argentina, tôi trở về châu Âu với vốn tiếng Tây Ban Nha của mình được trau dồi, với bao nhiêu kỷ niệm tốt đẹp tôi vẫn nhớ như in và nhất là với một bài học quý báu: “Sự sợ hãi chỉ để dành cho những người không bao giờ dám ra khỏi nhà”. Trong nửa năm tôi ở Argentina, hầu như không có bất cứ điều gì xấu xảy ra với tôi, ngược lại tôi cảm thấy an toàn đến mức mà tôi toàn đi bộ một mình quanh thành phố vào ban đêm (ghi chú: điều này bạn thật không nên làm nếu tên bạn không phải là Hồ May Mắn). Ngược lại, một bạn học cùng tôi người Hàn Quốc không bao giờ ra khỏi nhà mà không thuê taxi vì nghe kể về những sự hiểm nguy có thể xảy ra. Một ví dụ thứ ba: Một bạn người Séc cũng học ở Buenos Aires cùng thời điểm với tôi bị ăn cắp tất cả là chín lần, lần đầu tiên cô bị ăn cắp vali, tiền bạc, máy tính và điện thoại ngay khi vừa đặt chân tới thành phố. Khi được hỏi, mỗi người trong ba chúng tôi sẽ kể một câu chuyện cực kỳ khác nhau về sự nguy hiểm của cùng một thành phố vào cùng một thời gian.
“Sự sợ hãi chỉ để dành cho những người không bao giờ ra khỏi nhà.” (Mendoza, Argentina, 2011)
Sự rủi ro có thể đến với từng người trong chúng ta bất kỳ lúc nào.Trong bài hát Ironic của Alanis Morissette có phần như thế này:
“Một ông già bước sang tuổi 98
Ông ta trúng vé số và ngày hôm sau thì mất
Một con ruồi đen trong ly rượu Chardonnay ngon tuyệt
Lệnh ân xá tử hình trễ hai phút
Điều đó có trớ trêu không?
Bạn không nghĩ vậy à?”
Rủi ro có thể đến với bạn ngay khi trong bạn chấp nhận làm bất cứ việc gì. Để chắc chắn rằng rủi ro không đến với mình, việc duy nhất bạn có thể làm là không làm gì cả, nằm trên giường và… mơ về nhưng thứ mà bạn không dám làm trong thế giới thật. Nhưng bạn có dám chắc là trong cơn mơ, bạn sẽ không bị giật mình và ngã xuống đất? Nếu rủi ro có thể ập đến với bạn cả khi bạn mơ, vậy tại sao bạn không dám ra ngoài và biến những giấc mơ của bạn trở thành hiện thực?
Càng đi nhiều, tôi càng nhận ra rằng hòa bình trên thế giới có thể được giữ gìn nếu mỗi người trong chúng ta học được cách trút bỏ sự sợ hãi về những điều xa lạ bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn của mình để học hỏi và tiếp cận với thế giới xung quanh. Khi ngồi trong sự an toàn của căn nhà bạn, bạn mở mạng đọc tin tức và sự kiện “nóng hổi” về các nơi khác nhau trên thế giới. Bạn cảm thấy yêu quý bốn bức tường của căn nhà bạn biết bao khi chúng bảo vệ bạn trước tất cả các mối nguy hiểm trên thế giới này. Trước dịch ebola của châu Phi, trước tên lửa của Iran, trước sự khủng bố của ISIS (Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant), trước tệ nạn hiếp dâm tập thể tại Ấn Độ, trước những băng đảng ma túy tại Trung Mỹ, vv. và vv. Chỉ đọc những thông tin được chọn lọc bởi những nhà báo săn tin “nóng hổi” thì thay vì mở mang đầu óc, những bài báo này sẽ hạn chế tầm nhìn của bạn. Ngược lại, hãy coi các phương tiện truyền thông như những nguồn tham khảo để cho bạn tìm kiếm thêm thông tin cho chuyến đi của mình.
Trước khi sang Bồ Đào Nha để tham dự một khóa học chụp ảnh, tôi đã đọc về những khu phố “rắc rối nhất” thành phố Lisbon, trong đó có Damaia. “Để giữ an toàn tại Lisbon: tránh chúng nếu có thể, hãy cẩn thận nếu không thể tránh được chúng,” một bài báo viết. Trong những buổi đi dạo quanh thành phố để sưu tập những shoot ảnh thú vị, tôi đã lạc vào đúng khu ổ chuột Damaia, nơi có đa số dân đến từ quần đảo Cabo Verde nằm cách bờ tây bắc châu Phi khoảng 570km. Tại đây, tôi đã làm quen với một anh người Cabo Verde ba mươi tuổi. Anh không biết một từ tiếng Anh nào, và mặc dù biết mình không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, anh vẫn dắt mình đến bức ảnh của mẹ anh treo trên tường, và háo hức kể với mình về bà. Từ những cử chỉ của anh, và vì tiếng Bồ Đào Nha cũng na ná giống tiếng Tây Ban Nha, tôi hiểu được ít nhiều câu chuyện của anh. Hồi bé, anh đã được mẹ đưa sang Bồ Đào Nha sinh sống. Mẹ anh nướng ngô mang đi bán, anh chỉ cho tôi những bắp ngô nướng làm cho tôi thèm thuồng. Rồi một hôm, mẹ anh bị đau tim. Người ta phát hiện ra là bà bị ung thư tim. Với nỗi nhớ quê hương tha thiết, bà ước muốn được trở về Cabo Verde để sống những ngày cuối đời. Còn anh ở lại đây để tự mình kiếm sống. Anh vuốt ve bà mẹ đang cười tươi trên bức ảnh. Anh nhớ mẹ lắm. Nhưng anh chưa có cơ hội để về thăm mẹ. Những hàng nước mắt chảy ròng trên má anh khi anh kể về mẹ mình. Còn tôi, tôi đã cố kìm cảm xúc của mình trước mặt anh. Lần đó, nếu để sự sợ hãi đánh gục, tôi đã không có dịp được gặp một người thật đáng mến với một câu chuyện thật cảm động như vậy.
“Anh không biết một từ tiếng Anh nào, và mặc dù biết mình không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, anh vẫn dắt mình đến bức ảnh của mẹ anh treo trên tường, và háo hức kể với mình về bà.” (Lisbon, Bồ Đào Nha, 2012)
Nhận thức là kẻ thù chính của sự sợ hãi. Hãy chuẩn bị cho bạn những kiến thức hoàn diện nhất về đích bạn muốn đi. Để có được bức tranh toàn diện, hãy tìm kiếm thông tin từ những nguồn thông tin khác nhau, và nhất là từ những người đã từng đi đến những địa điểm đó. Điều quan trọng là bạn phải cố gắng bảo vệ bản thân mình và giảm nguy cơ những điều tồi tệ có thể xảy ra càng nhiều càng tốt. Một ví dụ tôi hay làm khi đi du lịch bất cứ đâu là tôi liên hệ một số người dân bản địa đáng tin cậy để ít nhất có một số người biết về sự tồn tại của tôi và có thể giúp đỡ tôi nếu có bất cứ điều gì xảy ra. Bạn có người thân hay bạn của bạn của bạn tại nơi bạn sắp đến? Chúc mừng bạn! Nếu không, bạn có thể sử dụng những trang web dành cho dân du lịch như Couchsurfing.
Nhờ có Couchsurfing nên tôi đã gặp được những người bạn thật thú vị. (Singapore, 2011)
Không có thời điểm nào là tốt nhất để khám phá thế giới cả. Vì có một sự trớ trêu như thế này: Lúc trẻ, bạn có sức khỏe và có nhiều thời gian, nhưng không có tiền. Khi vào tuổi trung niên, bạn có tiền và vẫn khỏe, nhưng không có thời gian. Khi về hưu, bạn có tiền và có cả thời gian, nhưng sức khỏe đã không còn như trước. Hãy đừng chờ đến khi trúng vé số ở tuổi 98, hãy nói: “Tôi dám đi! Tôi dám làm!”, sau đó ra ngoài bốn bức tường của bạn và khám phá thế giới xung quanh mình ngay khi bạn có thể.
3 Bình luận
Han · 05/09/2015 lúc 8:41 sáng
What a great post! totally agree.
hochieuxanh · 05/09/2015 lúc 11:41 chiều
Thanks for visiting our blog and leaving a comment, Han :)!
tin tuc · 05/10/2015 lúc 11:52 chiều
Hey very interesting blog!