Người bạn “bằng mọi giá phải vào nhà nước” của tôi giờ ra sao

Đăng bởi Xu Thảo vào

Ngày còn đi học ở trường sư phạm tại quê, tôi có chơi cũng thân với một người bạn (tạm gọi bạn ấy Sunny). Ước mơ của Sunny là được làm giáo viên tiếng Anh tại một trường công lập gần nhà. Lúc nào bạn ấy cũng mang trong người ý nghĩ đó là một công việc ổn định và bạn ấy sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ đó. Tôi luôn nói với Sunny rằng phải cố gắng học tiếng Anh thật giỏi để sau này có thể xin vào làm việc tại những trung tâm lớn hoặc trường tư, hoặc ít nhất là có thể thi được bằng B2 để đủ tiêu chuẩn đi dạy học cấp hai. Bởi vì xã hội ngày càng yêu cầu những giáo viên giỏi hơn, và phải trang bị cho mình nhiều kiến thức thì mới tự tin dạy được học sinh. Nhưng Sunny luôn cho rằng ở quê thì học sinh ai cũng học dốt cả nên mình không cần quá giỏi.

Thay vì cố gắng trau dồi nhiều kiến thức, bạn tôi nói rằng thi B2 rất khó và ai cũng chạy bằng hết nên bạn ấy cũng làm vậy. Và rồi bạn tôi ra trường với kiến thức ít ỏi, dùng gần hai mươi triệu để mua tấm bằng đó. Số tiền ấy khá lớn so với gia đình của chúng tôi. Sau đó Sunny đã cố gắng thi vào công chức một lần nhưng trượt. Lý do bạn ấy nói với tôi là vì người ta đã mua điểm hết rồi.

Sau hai năm ra trường, Sunny đi dạy gia sư để kiếm tiền. Bạn ấy cũng đã dự tính bỏ ra hơn một trăm triệu vào thành phố Hồ Chí Minh để được làm giáo viên cho một trường công nọ nhưng bố mẹ phản đối vì quá xa nhà. Ước mơ của bạn vẫn còn dang dở. Một trăm triệu với gia đình nhà bạn ấy cũng không phải là nhỏ tuy vẫn có thể lo được.

Và chỉ mới cách đây không lâu, Sunny nhắn tin cho tôi nói rằng: “Mày có thể giúp tao học tiếng Anh được không? Tao xin vào nhà nước không được nên xin đi làm tư mà ai cũng nói tiếng Anh giỏi quá tao cảm thấy rất xấu hổ.”

Người bạn bạo thủ năm ấy của tôi lần đầu nói với tôi những điều như vậy, cảm giác của tôi đột nhiên là thấy chua xót. Tôi không ngờ bạn ấy lại có ngày hôm nay vì bạn ấy đã rất tự tin rằng mình sẽ vào nhà nước. Nhớ lại khoảng thời gian đi học ấy, hầu hết cả lớp tôi tất cả mọi người đều không học hành gì cả. Mặc dù cùng trải qua ba năm học tiếng Anh như nhau nhưng số người sử dụng được tiếng Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai cũng lặng lẽ bước qua tuổi thanh xuân tươi đẹp một cách nhàm chán và thiếu động lực. Để rồi khi ra trường thì đã bị bỏ lại quá xa phía sau. Và trong khi những người bạn giống như Sunny của tôi còn đang loay hoay với cơm áo gạo tiền chưa xong mà đã vội vàng kết hôn rồi cuộc sống chìm vào bế tắc vì phải ở nhà nội trợ nuôi con. Tôi một mình sống giữa lòng Hà Nội, một tháng có thể kiếm hai mươi triệu tự lo cho bản thân thay vì cứ ngồi đợi một công việc “nhàn hạ” như Sunny vẫn nói.

Bây giờ khi gặp gỡ những em học sinh năm nhất mới vào đại học, lúc nào tôi cũng phải khuyên các em đừng đợi đến khi ra trường rồi mới trang bị kiến thức cho mình vì nó quá muộn. Và cũng đừng đợi chờ một công việc nhàn hạ đến bởi vì xã hội sẽ càng ngày càng yêu cầu cao hơn ở các em. Nếu cứ mãi mãi không cố gắng mà chỉ chọn những con đường dễ dàng thì cuộc sống không thử thách không ý nghĩa này cũng sẽ một ngày làm các em trở nên khổ sở. Bởi vì ra trường không đáp ứng được yêu cầu mà các nhà tuyển dụng đưa ra. Bởi vì mức lương của các em sẽ luôn thấp. Và bởi vì các em sẽ KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI NỮA.

Cũng giống như người bạn năm ấy nhất định vào nhà nước của tôi.

Tác giả: Thảo Xu


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *