Hộ Chiếu Xanh bị chất vấn tại Đức

Đăng bởi Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới vào

hochieuxanh

FRANKFURT, CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC – Cầm trên tay hai cuốn hộ chiếu, một cuốn màu xanh lá cây dày đặc dấu nhập cảnh và một cuốn màu đỏ burgundy mới tinh vừa nhận được hôm đầu tuần, tôi đứng xếp hàng tại sân bay Frankfurt, Đức để chờ kiểm tra giấy tờ trước khi lên máy bay. Là một trong những sân bay đông khách nhất châu Âu (đứng thứ ba sau sân bay Heathrow của London và Charles de Gaulle của Paris), sân bay tại Frankfurt cũng nổi tiếng khắt khe với việc kiểm tra giấy tờ và hay phạt những dân du lịch mang đồ lậu và đồ giả sang châu Âu.

Khi đến lượt mình, tôi đưa cho cô viên chức Hãng hàng không Condor cả hai cuốn hộ chiếu của mình. Tôi đã đặt vé máy bay một tháng trước đó với cuốn hộ chiếu Việt vì hồi đó tôi vẫn mang một quốc tịch. Trong quyển họ chiếu Việt, tôi có ba visa Canada, visa mới nhất có hạn tới ngày cuối cùng của cuốn hộ chiếu của tôi, đến năm 2018. Cuốn hộ chiếu Séc trống rỗng, không có một visa nào, nhưng với quốc tịch Séc tôi có thể tới 162 nước và lãnh thổ trên thế giới mà không cần visa. Cô viên chức xem hai quyển hộ chiếu của tôi một hồi, và cô hỏi: “Tại sao cô lại có hộ chiếu Séc?” Trong lòng tôi tức điên lên và chỉ muốn nói cho cô ta là: “Cô biết phải mất bao nhiêu năm chờ đợi thì tôi mới nhận được cuốn hộ chiếu này không? Mất hết bao nhiêu cơ hội chỉ vì trước đây tôi không có cái hộ chiếu này? Mất bao nhiêu tiền cho những lần xin visa vào những nước mà các người không phải trả một xu cho việc giấy tờ? Phải mất bao nhiêu lần rụng tim vì sợ không được nhập cảnh vì lý do này hay lý do kia? Cô nghĩ mình có được quyển hộ chiếu châu Âu chỉ vì sinh ra ở châu Âu là cô hơn người khác hay sao?” Và tất nhiên tôi đã kiềm chế mình để không nói những lời đó. Trong đời tôi đã trải qua bao nhiêu nghìn lần bị phân biệt rồi, chịu đựng thêm một lần nữa có sao đâu. Và tôi cũng sắp được đến miền đất hứa của mình rồi mà. Đến nơi mà không ai phân biệt tôi chỉ vì màu da của tôi khác màu da của họ.

Lúc đó, tôi chỉ đáp lại cho cô viên chức là: “Vì tôi là người Séc.” Nhưng cô ta vẫn chưa muốn tha cho tôi. Cô gọi thêm một ông viên chức khác đến để tra khảo tôi: “Cô đến Canada có việc gì? Cô đã gặp chồng mình như thế nào? Cô đang học gì ở Pháp? Thẻ sinh viên của trường cô đâu? Dự định sắp tới của cô là gì?” Trời đất. Tôi còn chưa biết ngày mai khi đặt chân đến sân bay Canada có được nhập cảnh hay không, có gặp mấy ông bà rắc rối giống hai người hay không, nếu có gặp thì chắc tôi bị đuổi trở lại châu Âu quá vì tôi chỉ có vé máy bay một chiều, và dự định của tôi là khi được hỏi tôi sẽ làm gì ở Canada, tôi sẽ trả lời là: “Tôi muốn xin giấy phép lao động mở để ở lại và làm việc với chồng mới cưới của mình.” Thật là nhẫn tâm khi ông bà lại hỏi tôi về dự định tương lai xa hơn một ngày của tôi đó!

Viên chức nam cầm cuốn hộ chiếu xanh của tôi mang về phía sau để gọi điện thoại đến Đại sứ quán Canada ở Warszaw, Ba Lan (nơi tôi xin visa sang Canada) để tra khảo xem làm sao một người châu Á như tôi lại xin được visa sang Canada. Đang chờ mà người cứ sôi sùng sục, quay lại nhìn thì tất cả các khách hàng khác đã được kiểm tra xong hết rồi. Họ nhìn mình với con mắt hiếu kỳ, chắc đang tự hỏi xem cô gái châu Á kia có phải là trùm khủng bố không mà bị tra hỏi kỹ thế?

Cuối cùng thì ông viên chức cũng gọi tôi lại, đưa cho tôi cuốn hộ chiếu xanh và bảo: “Lý do tại sao chúng tôi kiểm tra là vì đã có những báo động cho những chuyến bay sang Mỹ và Canada, và chúng tôi phải kiểm tra những người có hộ chiếu ngoài châu Âu.” Vậy là trong mắt họ, hộ chiếu châu Âu của tôi xem ra không có giá trị gì. Mắt tôi đẫm nước mắt. Vậy là những gì tôi đã làm trong vòng mười bảy năm qua kể từ lần đầu tiên đặt chân đến châu Âu để chứng tỏ là mình không hề kém hơn những người xung quanh không có dấu vết hay sao?

Hình như số phận tôi là một kẻ phiêu bạt, không có một căn nhà hay quê hương cố định. Trong năm năm trở lại, tôi đã có bao nhiêu lần chuyển địa chỉ rồi. Không chỉ chuyển đến một con phố khác, một thành phố khác, mà là chuyển đến một đất nước khác tại châu lục khác. Từ Cộng hòa Séc, tôi đã chuyển đến Argentina, Canada, Mexico và gần đây nhất là Pháp. Cuộc sống tôi thay đổi từng giờ, từng phút một cách chóng mặt. Có lẽ tôi là một con mèo đội lốt người quá. Vì con mèo có chín mạng sống, mà trong hai mươi sáu năm cuộc đời tôi, tôi như đã được sống biết bao nhiêu kiếp rồi? Tôi đã trở thành biết bao nhiêu con người trong khắp các trặng đường tôi đi? Đã bao lần trái tim tôi đã thổn thức vì nhớ… Nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những món ăn yêu thích, nhớ những con đường tôi đã đi. Đến giờ phút này tôi vẫn chưa quen với những giây phút chia tay, vẫn rơi nước mắt và vẫn mong giây phút chờ đến giờ bay dừng lại mãi mãi, để tôi không phải một lần nữa rời xa những người đã có một vị trí trong trái tim tôi.

Khi cầm lại cuốn hộ chiếu xanh trên tay, tôi mới thấy tôi yêu quý nó từng nào. Những trang giấy trong cuốn hộ chiếu màu xanh lá cây của tôi giống như một cuốn hồi ký về những năm tháng theo đuổi những ước mơ điên rồ của tôi. Từ năm 2008, nó đã rong ruổi theo tôi đến những mảnh đất xa xôi khắp năm châu. Nó là một chứng minh là mọi khó khăn có thể vượt qua với nghị lực và niềm tin vững chắc.


Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới

Hộ Chiếu Xanh Đi Quanh Thế Giới là một dự án blog của Đức, Hương và Linh, ba công dân toàn cầu người Việt đã từng sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới.

0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *