Một câu nói có thể là lưỡi dao đâm trúng trái tim…xin hãy nhớ điều này!
(Bài viết trả lời cho bình luận về bài báo: http://afamily.vn/tu-co-be-nguoi-viet-bi-phan-biet-chung-toc-o-chau-au-den-nguoi-dinh-huong-tro-thanh-cong-dan-toan-cau-20181001112356654.chn.)
Quả thật là mình rất nhạy cảm với sự phân biệt chủng tộc (và bất cứ loại phân biệt nào) vì quá khứ của mình. Ngay cả khi đang sống tại một quốc gia đa văn hóa, mình cũng không tránh khỏi những lần bị những đứa con nít tại Hoa Kỳ kêu là: “Ching chong”. Nhưng những lần như vậy vẫn chưa thấm gì so với số lần mình bị phân biệt tại Châu Âu (CH Séc, Ý, Pháp…). Vì đã bị phân biệt 20 năm rồi nên mình phải làm quen với sự phân biệt này? Không… và không bao giờ. Vì mình biết rằng sự phân biệt sẽ đi theo mình suốt cả cuộc đời. Và mình biết rằng sự phân biệt sẽ ảnh hưởng tới gia đình bé nhỏ của mình.
Người Châu Á và Châu Phi thường phàn nàn rằng họ hay bị phân biệt bất cứ khi đi đến đâu trên thế giới. Vậy hãy nhìn lại bản thân xem các bạn có đang phân biệt người khác không? Thật ra mà nói, theo quan sát của mình thì chính những người “da màu”, những người đang than vãn vì bị người khác phân biệt, lại chính là những người phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da, dân tộc, tầng lớp, ngành nghề, thành phố-quê “mùa” (có ai đã bị gọi là “nhà quê” chưa nhỉ?).
Ngay cả khi đang sống tại Bắc Mỹ, gia đình mình vẫn sẽ tiếp tục trở lại và thăm gia đình tại các quê hương của chúng mình là Mexico, Cộng hòa Séc và Việt Nam. Trong khi ở Mexico, người dân bản địa rất quý mến mình, họ chấp nhận mình như một phần trong gia đình và không gọi mình là “đồ Châu Á” hay “đứa mắt xếch”, thì mình nhận thức được là ở cả hai quê hương của mình là Cộng hòa Séc và Việt Nam, gia đình chúng mình sẽ tiếp tục bị phân biệt chủng tộc. Ở Séc, người dân rất ghét những người da nâu vì họ dị ứng với người di-gan (người Roma, có xuất xứ từ Ấn Độ). Vậy nên mình có thể tưởng tượng được là khi đưa chồng và các con tương lai về đó, mặc dù các con sẽ có quốc tịch Séc, họ sẽ bị coi là người di-gan và bị phân biệt như mình trước đây.
Còn về Việt Nam thì sao? “Đất nước tươi đẹp, hiếu khách” ư? Đó vẫn chỉ là câu nói cửa miệng mà người Việt muốn thế giới đánh giá về họ, nhưng bên trong đất nước Việt Nam vẫn còn nhiều ô nhiễm lắm các bạn ạ. Mình truyền tải thông điệp về “công dân toàn cầu” và quảng bá về văn hóa thế giới cho các bạn trẻ Việt Nam chính là vì mình thấy có nhiều người Việt chưa am hiểu về các nền văn hóa khác nhau vì chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc hoặc chưa bao giờ ra nước ngoài. “Người ngoại quốc” mà họ tôn trọng chỉ là những người da trắng. “Sính ngoại” đối với họ cũng chỉ là việc ưa chuộng những đồ dùng từ Bắc Mỹ-Châu Âu. Thêm nữa, vì sao các trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam lại ưu tiên cho những người “Châu Âu đến từ bất cứ quốc gia nào” mà lại vứt đơn đăng ký xin dạy tiếng Anh của những người “da màu” nhưng nói tiếng Anh chuẩn vào sọt rác? Cũng là vì một lý do: “phân biệt”. Mặc dù người Việt có tần số sử dụng internet và mạng xã hội lớn nhưng có những người chỉ ngồi chơi games từ sáng đến đêm mà không chịu tận dụng phương tiện tuyệt vời này để học hỏi nhiều điều mới mẻ từ thế giới ngoài kia. Rồi họ giam mình trong thế giới thu nhỏ là góc phòng để lướt mạng, tán gẫu một cách vô bỏ rồi đi hò hét những điều vô học cho cả thế giới nghe. Mà rất có thể họ cũng đang kêu ca về những người “có điều kiện”, còn họ thì “làm gì có cơ hội đi đâu nên mình cứ giết thời gian cái đã”. Vậy mình có nên lo lắng cho tương lai khi trở về Việt Nam với gia đình mình khi đọc được những lời bình luận như vậy không (đây không phải là lần đầu tiên mình đọc lời bình luận không hay về chồng mình từ người Việt)?
Tất nhiên mình muốn con cái mình am hiểu về những nền văn hóa của cha mẹ. Mình muốn cho các con về học một thời gian ở Mexico, Cộng hòa Séc, Việt Nam. Nhưng có nên không khi chính những người dân trên quê hương của họ không chấp nhận họ? Đây là điều các bạn hãy nghĩ cùng mình nhé. Các bạn muốn Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển. Các bạn muốn Việt Nam nhận được những khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Các bạn muốn du khách chọn Việt Nam là điểm đến. Các bạn muốn thu hút Việt kiều trở về quê hương. Nhưng điều này sẽ không thể làm được nếu người dân Việt Nam không thực sự cởi mở, hòa đồng và hiếu khách với TẤT CẢ các du khách và người di dân đến Việt Nam chứ không chỉ là đối với những người “mắt xanh, tóc vàng”. Hãy thử suy nghĩ xem, mình có thể giải thích thế nào về độ thân thiện của người Việt Nam với chồng mình nếu anh ý đọc được những lời bình luận như trên? Rất có thể là anh sẽ không muốn trở về Việt Nam nữa và mình hoàn toàn hiểu được quyết định này. Không ai muốn trở lại nơi họ không được chấp nhận.
Các bạn nói rằng chúng ta nên làm ngơ với những người vô văn hóa như vậy ư? Tất nhiên là người trong cuộc sẽ không thể làm như không nghe thấy những lời nói như lưỡi dao đâm vào tim họ. Bạn có thể làm ngơ khi một người nào đó sờ soạng và nói với bạn những điều tục tĩu? Tất nhiên là không rồi. Bạn có thể làm ngơ khi có người chỉ trích bạn, nói bạn phải làm thế này, thế kia mặc dù họ không quen biết bạn? Tất nhiên là không rồi. Bạn có thể làm ngơ thì ai đó đang nói xấu về người thân của bạn, mặc dù lời nói đó chỉ được coi là “nói đùa”? Tất nhiên là không rồi. Nếu không đấu tranh mà làm ngơ thì điều dễ dàng nhất đối với mình sẽ là không trở lại những nơi mình và gia đình mình bị phân biệt nữa. Vâng, bao gồm cả Việt Nam và Cộng hòa Séc.
Hỡi những người phân biệt chủng tộc: Mặc dù các bạn coi chúng tôi kém cỏi và không bằng các bạn, nhưng tôi vẫn rất hãnh diện khi giới thiệu cho các bạn về gia đình mình. Chúng tôi là một gia đình Việt Nam-Séc-Mexico. Vợ chồng chúng tôi đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Con cái chúng tôi sẽ có 4 quốc tịch và chúng sẽ mang trong mình dòng máu Châu Á, Châu Âu, Thổ dân châu Mỹ và Châu Phi. Chúng sẽ nói được ít nhất là tiếng Anh-Việt-Séc-Tây Ban Nha và sẽ học thêm các ngoại ngữ khác. Mặc dù biết là sẽ phải đối mặt với những sự phân biệt nhưng không vì các bạn mà chúng tôi sẽ không đưa con cái về thăm gia đình và quê hương. Mặc dù không phải là tôi không lo cho gia đình mình là họ sẽ gặp phải những người đáng ghét như các bạn. Mặc dù không phải là tôi không sợ là gia đình tôi cũng sẽ bị hành hạ và đối xử tồi tệ như những gì tôi đã phải trải qua. Nhưng chúng tôi cũng xin cảm ơn các bạn. Chúng tôi đã có được ngày hôm nay là cũng nhờ các bạn, những người chỉ tập trung tâm trí, năng lượng và thời gian vào việc phá hoại người khác. Các bạn chính là nguồn động lực tuyệt vời nhất để chúng tôi tiếp tục cải thiện bản thân và bước đi xa hơn nữa. Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi thấy sự cần thiết của dự án “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới”!
Nếu các bạn không chấp nhận sự đa văn hóa của chúng tôi, hãy tránh xa chúng tôi và những điều “tồi tệ” khác như: “công dân toàn cầu”, “đi du lịch”, “giao lưu với người nước ngoài”, “làm việc cho các công ty đa quốc gia”, “học ngoại ngữ”, “ngoại giao”, “thương mại quốc tế”, “Hộ chiếu xanh đi quanh thế giới”… Những thứ đó chính là loại thuốc độc có thể giết chết các định kiến và sự phân biệt.
Cuộc sống bình thường cũng đã phức tạp và khó khăn rồi, vậy nên mình xin các bạn, đừng làm tổn thương người khác nữa! Hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất cứ lời nhận xét nào. Trừ khi chúng ta coi mọi người xung quanh là bình đẳng, bất chấp màu da, tuổi tác, chức vụ, hoàn cảnh gia đình, số tiền họ có trong tài khoản… thì chúng ta mới có thể giúp cho thế giới này trở nên an bình hơn và xã hội trở nên an toàn hơn.
Mình sẽ đấu tranh đến cùng cho sự bình đẳng trên toàn thế giới. Và mình hy vọng rằng các bạn cũng sẽ đồng hành cùng mình.
Tác giả: Hồ Thu Hương
0 Bình luận