“Cơn ác mộng Mỹ” của một cô gái
A. là một cô gái 35 tuổi người El Salvador. Cô tốt nghiệp trung học vào năm 2001, đúng năm xảy ra hai trận động đất lớn (7,6 độ Richter và 6,6 độ Richter) tại đất nước Trung Mỹ với 6,3 triệu dân này khiến hơn nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Gia đình cô đã di cư sang Hoa Kỳ qua chương trình nhân đạo được gọi là “Temporary Protected Status (TPS)”. Chương trình này đã giúp hơn 200.000 người El Salvador cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đây cũng là chương trình tổng thống Trump đang muốn gỡ bỏ.
Hiện giờ, cô và gia đình đang định cư tại Malden, một thành phố nhỏ tại tiểu bang Massachusetts nằm phía đông bắc Hoa Kỳ. Cô một thân nuôi nấng người con trai lên mười vì đã cắt đứt mối quan hệ với người bố của đứa bé. Từ khi sang Hoa Kỳ tới giờ, cô đã làm rất nhiều công việc nặng nhọc khác nhau để kiếm tiền mưu sinh, từ việc rửa bát cho các quán ăn cho tới việc làm quét dọn tại các công ty. Năm nay, cô vừa làm nghề quét dọn tại một công ty đa quốc gia, lại vừa phụ bếp cho một quán ăn Mexico. Tiền cô kiếm được khá tốt và cuộc sống của hai mẹ con co tương đối dư dả. Nhưng rồi một khó khăn ập đến.
Một đồng nghiệp tại quán ăn Mexico bắt đầu quấy rối tình dục cô. Tại quán, anh ta sờ soạng cô. Còn sau giờ làm việc, anh ta gửi sms cho cô với những lời tán tỉnh. Cô quyết định kể vấn đề này cho chủ quán, nhưng thay vì bảo vệ cô, ông ta lại đi trách móc cô vì kẻ tán tỉnh là bạn thân của con trai ông ta. Ông ta nói rằng qua camera an ninh, ông ta đã thấy cô ôm hôn một người đồng nghiệp khác và đưa ra kết luận rằng cô A. đã lăng nhăng với cả hai người trong quán. Ngay sau đó, ông chủ đã chuyển cô sang làm vị trí rửa bát và hạ lương của cô xuống một cách đáng kể. Vì quá uất ức, cô đã quyết định bỏ việc làm.
Cô đã khóc rất nhiều khi kể lại chuyện cho tôi nghe. Qua câu chuyện của cô, tôi đã biết được thêm nhiều việc không hay về quán ăn Mexico đó. Phần lớn những người làm việc tại quán ăn đó là người bất hợp pháp. Họ làm việc nhưng không có giấy tờ. Họ sống chui tại Hoa Kỳ, nhận lương bằng tiền mặt và không bao giờ được ra khỏi Hoa Kỳ (nếu bước ra khỏi đất nước, họ sẽ không được quay trở lại nữa). Theo một số thống kê, hiện giờ Hoa Kỳ đang có trên 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp (không ai biết con số chính xác là bao nhiêu) đến từ các quốc gia như Mexico (56% người bất hợp pháp), Guatemala (7%), El Salvador (4%), Honduras (3%) và Trung Quốc (2%). Làm thế nào mà họ có thể có công việc kiếm tiền? Hoặc là họ thỏa thuận được với chủ việc (có nhiều người chủ doanh nghiệp, cửa hàng thuê những người bất hợp pháp để tiết kiệm chi phí), hoặc là họ mua số an sinh xã hội (Social Security Number = SSN) của một người đã mất, một người Puerto Rico (là một vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ nhưng chưa được hợp nhất vào Hoa Kỳ, người dân có thể làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ như công dân Hoa Kỳ) hoặc họ làm giấy tờ giả. Một lần khi đi Uber, người tài xế có nguồn gốc từ Puerto Rico đã kể cho tôi nghe về việc làm chui tại Hoa Kỳ quá dễ dàng (!). Gia đình của bạn người Mexico của chồng tôi, anh Miguel, tại Canada cũng đã sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ từ rất nhiều năm qua. Mặc dù bố mẹ rất vất vả để kiếm ra tiền, con cái họ lại có cơ hội đi học như những đứa trẻ khác. Anh bạn đó học lên đại học rồi nhận học bổng sang Canada theo học bậc tiến sĩ. Nhưng có điều là… anh sẽ không được trở lại Hoa Kỳ trong vòng 10 năm tiếp theo kể từ ngày anh sang Canada vì hệ thống sẽ lưu lại thông tin về việc cư trú bất hợp pháp của anh. Như vậy, trong vòng 10 năm, anh sẽ không được gặp lại gia đình vì bố mẹ không thể ra khỏi nước Hoa Kỳ. Tôi không thể tưởng tượng được một cuộc sống ẩn nấp với bao lo lắng như vậy, nhưng có đến hơn 11 triệu người tại mảnh đất tôi đang ở sống như vậy đó!
Trở lại quán ăn Mexico, những người làm việc bất hợp pháp tại đó phải hứng chịu sự ngược đãi của chủ quán. Ông ta nhồi nhét họ vào một căn hộ bé tí và ở một cách tạm bợ. Ông ta nói gì, họ phải nghe theo và không được cãi lời vì ông ta nắm toàn bộ cuộc sống của họ trong tay mình! Sau khi cô A. kể cho chúng tôi về sự việc đã xảy ra, chúng tôi khuyên cô nên đi kiện quán ăn và người đồng nghiệp ngược đãi đó. Anh ta đã thật ngu xuẩn khi quấy rối tình dục các đồng nghiệp (cả một cô gái khác trong quán cũng tiết lộ là anh ta có quấy rối tình dục cô ta, nhưng vì cô ta đã nhận tiền đút lót từ người đàn ông đó để im lặng nên cô ta không được kiện nữa) khi trong tay không có giấy tờ! Quán ăn đó cũng thật tồi tệ khi che chở cho người quấy rối tình dục, không kể là họ làm ăn không đàng hoàng nữa! Chúng tôi đã giúp cô A. viết đơn kiện đến Ủy ban chống phân biệt đối xử của Massachusetts (Massachusetts Commission Against Discrimination) và hiện giờ cô đang chờ câu trả lời của họ. Một điều khó hiểu nữa là, ngay sau khi cô A. gửi đơn kiện, Ủy ban đã thông báo ngay cho quán ăn Mexico đó! Điều này có thể tạo ra nhiều vấn đề khác nhau như những người trong quán ăn đó có thể làm hại cô và họ cũng có rất nhiều thời gian để chuẩn bị đối phó với những nhà điều tra (tôi có thể tưởng tượng được là quán ăn đó sẽ cho những người làm việc bất hợp pháp nghỉ việc).
Còn cô A. hiện giờ vẫn đang tìm công việc mới vì thu nhập từ công việc dọn dẹp bán thời gian tại công ty đa quốc gia không đủ để cô nuôi con. Cô bắt đầu tìm kiếm công việc từ đầu tháng 8 nhưng sau khi tôi trở về Boston từ chuyến đi du lịch vào cuối tháng 8, cô nói với tôi rằng cô vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp cả. Tôi hỏi cô rằng cô đã gửi CV của mình đến những chỗ nào rồi. Cô hỏi lại tôi bằng tiếng Tây Ban Nha: “CV là gì nhỉ?” Thứ nhất, cô chưa bao giờ làm CV. Thứ hai, cô không biết tiếng Anh (mặc dù đã sống ở đây gần 20 năm). Thứ ba, cô không biết tìm kiếm việc làm trên máy tính. Đây là những vấn đề chung của rất nhiều người định cư tại Hoa Kỳ. “Giấc mơ Mỹ” ư? Họ còn không biết nó là gì nữa. Khi mới sang Hoa Kỳ, tôi đã đăng ký tình nguyện tại tổ chức JVS (Jewish Vocational Services), một tổ chức phi chính phủ với mục đích là giúp những người tị nạn hay mới nhập cư luyện tiếng Anh chuyên môn và tìm kiếm việc làm với tất cả các dịch vụ đều miễn phí (bạn có thể đọc thêm trong bài viết này). Tôi đã giúp đỡ cho những người tị nạn tại Hoa Kỳ tìm kiếm việc làm bằng cách viết CV, tạo tài khoản email, gửi đơn xin việc làm, hẹn phỏng vấn với công ty, luyện các câu trả lời xin việc. Phần lớn những người tôi hỗ trợ đều ngơ ngác và không biết gì về cách xin việc cũng như các luật lệ lao động. Nói đến phần này, tôi muốn nhắc nhở tất cả các thành viên trong cộng đồng HCX cần phải chuẩn bị cho bản thân những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm (bằng cách thực hiện 77 tiêu chí của cộng đồng HCX) trước khi muốn ra biển lớn. Nếu không, các bạn sẽ có cuộc sống khá chật vật và cật nhọc như những người tôi kể trên.
Hôm qua, tôi đã ngồi cùng cô A. để cùng cô làm CV. Tôi bảo cô chọn một mẫu CV ưa thích, cung cấp cho tôi thông tin liên lạc và các chi tiết về kinh nghiệm làm việc và học tập cũng như các kỹ năng nổi bật của cô. Sau đó, tôi bắt đầu tìm kiếm những công việc thích hợp cho cô trên mạng. Tôi tìm bằng những từ khóa như [tên công việc], [tên thành phố nơi cô muốn làm việc], full-time job, part-time job (ví dụ: “kitchen helper full-time job Boston”). Rồi trên Google sẽ hiện ra các kết quả tìm kiếm như sau:
Chúng tôi đọc mô tả của từng công việc để tìm kiếm thông tin về giờ giấc, mức lương, các nhiệm vụ và các yêu cầu. Rồi chúng tôi lần lượt gửi CV của cô đến những công việc thích hợp. Cuối buổi, chúng tôi tìm được một công việc toàn thời gian tại một trường trung học cách nhà cô 2 phút đi bộ. Cô rất vui vì cô nghe nói là trường đó có chất lượng và cô đang muốn cho con cô theo học trường này vào năm sau. Bên cạnh đó, công việc tại trường đó kết thúc vào 3g chiều và như vậy, cô có thể đi đón con trai vào lúc 3g20 như mọi hôm! Công việc này cũng cho cô ở lại công ty đa quốc gia vì công việc của cô tại đây bắt đầu vào lúc 5g chiều! Mọi việc nghe thật lý tưởng! Cô nói với tôi rằng, ngay sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô sẽ đưa con đi học và đến trường trung học đó để hỏi thêm về công việc luôn. Thấy cô phấn khởi làm cho tôi cũng rất vui. Chiều nay, tôi nhắn lại cho cô hỏi thăm tình hình. Cô trả lời tôi là: “Xin chào. Hôm nay chị đã đến đó và họ bảo là sẽ kiểm tra CV của chị và nhắn là trong vòng vài hôm nữa, họ sẽ gọi cho chị để hẹn phỏng vấn.” Cuộc sống sẽ chỉ tươi sáng hơn nếu chúng ta bắt tay vào cải thiện nó hằng ngày, chứ không phải chờ đợi cho đến khi phép lạ đến.
Tác giả: Hồ Thu Hương
0 Bình luận