Hôm nay, mình đã trở thành một người di cư trưởng thành
Vào ngày 28 tháng 2 năm 1998, cách đây đúng 18 năm, Hương đã rời Việt Nam để sang Cộng hòa Séc sinh sống. Đó là lần đầu tiên mình được ra nước ngoài, lần đầu tiên mình bay máy bay, và bắt đầu từ ngày đó mình đã trở thành một người di cư cho đến ngày hôm nay. 18 năm định cư tại 7 quốc gia trên 4 châu lục đã là một chặng đường với muôn vàn khó khăn và thử thách. Mình đã phải cố gắng không ngừng để có thể bắt kịp được với người dân bản địa.
Tại CỘNG HÒA SÉC, mình đã phải đấu tranh với sự kỳ thị và phân biệt chủng tộc suốt những năm tháng thành niên. Nhiều khi, mình chỉ muốn giam mình lại trong phòng để không phải nghe những câu nói thô tục, để không bị những đứa trẻ khác ném đá hay gậy vào mình. Nhưng thay vì chỉ ngồi nhà khóc lóc và than vãn, mình đã cố gắng học thật tốt và tham gia tất cả các kỳ thi trong cũng như ngoài trường để chứng tỏ cho mọi người biết là người nhập cư không có gì kém cỏi hơn người bản địa.
Mình đến ARGENTINA để du học khi mình chưa nói sõi tiếng Tây Ban Nha. Kế hoạch của mình là sang bên đó để học tiếng dần trong khi tham gia các môn học bằng tiếng Anh tại trường đại học kinh doanh tại Buenos Aires. Nhưng thật không may cho mình, vừa vào học kỳ mới, mình đã nhận được tin báo là những môn học bằng tiếng Anh đã bị hủy, và mình sẽ phải thay chúng bằng những môn học bằng tiếng Tây Ban Nha. Thay vì bỏ cuộc ngay từ đầu, mình quyết tâm tập trung vào học và luyện tiếng hàng ngày để vượt qua các kỳ thi. Cuối học kỳ đó, mình đã thi đỗ tất cả các môn học và mình đã có thể sử dụng được tiếng Tây Ban Nha một cách thành thạo.
Mình đăng ký học bổng cho chuyến du học và thực tập tại CANADA khi mình đang viết luận án và ôn thi để tốt nghiệp đại học. Lúc đó, mặc dù mình đang rất bận và mình cũng không hề nghĩ là mình có thể vượt qua được hơn 600 đối thủ để nhận học bổng danh giá đó, mình cũng vẫn cố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để kịp nộp đơn trước hạn chót. Mình không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào đến với mình, vì mình biết là các cơ hội đến và đi không bao giờ báo trước. Đúng là vận may thường hay mỉm cười với những người không ngại khó khăn, nên lần đó mình đã trúng học bổng và được nhận vào làm việc tại Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương của Canada.
Trước khi học cao học tại PHÁP, mình đã trải qua hai năm tính toán, tìm hiểu về các khóa học cũng như tìm cách chi trả cho quá trình học của mình. Chắc hẳn các bạn cũng biết là tự thân đi du học không phải là điều dễ dàng. Mình đã phải tiết kiệm chi tiêu và làm rất nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền. Rồi cuối cùng thì tất cả sự cố gắng của mình cũng được đền đáp, và mình đã được nhận vào học tại một trường école de commerce (trường lớn về thương mại) danh giá tại Pháp. Mình không bao giờ bỏ cuộc, vì mình không thể biết trước được là thành công đang ở gần cỡ nào.
Rồi giờ đây, mình đã sang HOA KỲ sinh sống và định cư. Hoa Kỳ không phải là đất nước cho những người lười biếng, ngại tìm kiếm cơ hội và không tự tin vào bản thân. Nhưng mình không hề lo lắng vì mình biết rằng mười tám năm định cư tại các nước khác nhau đã chuẩn bị tốt cho tương lai của mình tại đây. Hôm nay, mình đã trở thành một người di cư trưởng thành. Mình không thể biết chắc được những gì sẽ đến với mình trên con đường sắp tới, nhưng một điều chắc chắn là mình sẽ luôn cố gắng, luôn thử sức mình với những cơ hội mới và không nản chí trước những khó khăn. Nhiều người trong nước nghĩ rằng những người sinh sống ở nước ngoài từ bé luôn có nhiều cơ hội hơn họ, nhưng chính sự thiếu thốn mới là động cơ chính để những người đó tiến lên phía trước.
0 Bình luận